“Mày đừng đùa tao! Tao lái xe với tốc độ 100 km/h đấy nhé, Pega lấy gì đuổi theo tao?” Nghe Chim Trĩ nói, Ngụy Tiến Phúc khinh thường đáp.
“Thật đó cậu Phúc! Cậu không tin thì nhìn gương chiếu hậu mà xem! Chúng sắp đuổi kịp rồi kìa!” Chim Trĩ hoảng sợ kêu lên.
“Xem thì xem, thằng đần” Ngụy Tiến Phúc tức giận mắng, sau đó nhìn gương chiếu hậu...!“Trời má!” Ngụy Tiến Phúc sợ ngây người, suýt nữa trừng lồi con mắt.
Thật sự sắp đuổi kịp mình kìa! “Đậu má nó!”
Thấy xe điện Pega cách Lamborghini của mình chỉ còn chưa đầy 50m, hơn nữa khoảng cách vẫn còn đang kéo gần, Ngụy Tiến Phúc hoảng sợ kêu lên, sau đó đạp chân ga thật mạnh.
“Cậu Phúc, vượt quá tốc độ cho phép rồi!”
Nhìn đồng hồ đo tốc độ tăng vùn vụt, Chim Trĩ cả kinh nuốt nước miếng.
120...!140...!160! “Tao còn cách nào khác đâu?” Ngụy Tiến Phúc cũng rất tức giận.
Thấy Pega vẫn còn đuổi theo, nhưng khoảng cách đã bị kéo xa, gã mới tức giận nói: “Mẹ kiếp! Chim Trĩ, mày nói cho tao nghe xem xe Pega của thằng nghèo kiết xác kia lắp loại bình điện nào?” “Em có biết đâu.
Theo em biết thì trên quốc tế, chưa từng có bình điện của loại xe điện nào có tính năng mạnh hơn cả động cơ ô tô!” Chim Trĩ cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hắn chưa bao giờ thấy chiếc xe điện nào đạt đến tốc độ hơn 100km/h.
“Mẹ, đúng là điên rồi!”
Ngụy Tiến Phúc hung tợn nhổ nước bọt ra ngoài cửa sổ, liếc gương chiếu hậu rồi cười lạnh nói: “Xe điện chạy nhanh đến mấy thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-trung-sinh/1469474/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.