Bên kia Thẩm An kỳ đang theo dõi cuộc đấu giá, cảm nhận được sát khí phóng ra từ Giang Kỳ Sơn, liên theo đó nhìn: không khỏi nhíu mày hỏi: "Giang lão đại, ông bị anh trai phát hiện rồi sao?”
Giang kỳ Sơn sau đó thu hồi ảnh mắt, cười nói: "Phát hiện thì để làm gì, mấy năm qua anh ta đi khắp nơi tìm tôi, bỏ bê chuyện luyện công.
Tôi rất muốn cùng anh ta đầu một trận, sau ba mươi trận, chắc chắn anh ta đại bại"
Thẩm An Kỳ gật đầu, cô biết rõ thực lực của Giàng Kỳ Sơn, tu luyện đã bước vào giai đoạn chín muôi, sẽ sớm hoàn thành cảnh giới viên mãn, trong tay lại có ngọc bích, là một vũ khí bất khả chiến bại, thậm chí ông nội cô còn tin tưởng vào khả năng bước vào thiên giới của Giang Kỳ Sơn.
Tiên giới là sau cảnh giới tu luyện.
Vào thời kỳ suy tàn của đạo giáo, Tiên giới đã trở thành truyền thuyết, sau khi thành lập nước Nam Việt đến nay, không ai bước chân vào tiên giới.
Vì vậy người ta vẫn thường nói đến cảnh giới của Pháp và đạo, chứ không nói gì đến tiên giới.
“Theo lý mà nói, nếu anh trai ông tìm thấy ông, chắc chắn sẽ muốn giết ông ngay lập tức.
Tại sao ông ta lại bình tĩnh đến vậy?” Thẩm An Kỳ đột nhiên trầm ngâm, “Chẳng lẽ ông ta cũng tới vì Hắc Xương Ngọc? “Mặc kệ anh ta.
Cho dù đến vì Hắc Xương Ngọc, thì tài chính của họ làm sao so được với họ Thẩm của cô.” Giang Kỳ Sơn tin rằng, không ai đủ sức mua được Hắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-trung-sinh/1469651/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.