**********
Có câu nói, chim chết vì ăn, người chết vì tiền, khi Ngô Nguyễn Thanh chuẩn bị bước xuống sàn đầu giả, nhiều cao thủ hàng đầu đã nghĩ đến việc cướp đoạt.
Không trách được, tác dụng của Hắc Xương Ngọc quả cảm dỗ, ngàn năm hiểm thấy, nếu như bỏ lỡ lần này, e rằng cả đời bỏ lỡ Hắc Xương Ngọc.
Nếu như không thể có được bằng tiền, họ chỉ có thể đạt được bằng võ công.
Ý niệm đó đều đang trong đầu mỗi cao thủ, nhưng mà chẳng ai muốn bộc lộ nó công khai.
Cướp là cướp, họ không muốn bị công kích.
Cái họ mong đợi đó là chờ đợi một người ra tay trước.
“Hả? Đây không phải người nhà họ Thẩm sao?" “Cô Thẩm, cô không thể vì tiền mà xúi giục người khác cướp bóc như vậy được?" “Báo thù cho sự phụ, nghe chính đáng đấy, nhưng mà ai tin?
Muốn cướp của thì cứ nói ra!"
Có giọng nói không hài lòng vang lên từ khán đài.
Tất cả đều phát ra từ những doanh nhân bình thường.
“Diệp Thiên, hắn, hắn, hắn, muốn đoạt lấy Hắc Xương Ngọc của chúng ta!" Tần Liên Tâm nằm lấy tay Diệp Thiên, tức giận nói với Giang Kỳ Sơn.
Hắc Xương Ngọc đã ngốn mất của Diệp Thiên 25 tỷ đô, khiến hắn thực sự khô máu, vậy mà kẻ kia không tốn một xu, ngang nhiên đòi cướp?
Mũi Tần Liên Tâm cong và ngực cô run lên.
Diệp Thiên nhanh chóng an ủi vợ: “Em đừng sợ, tay chân trên người bọn họ, họ đã nảy sinh ý đã cướp bóc thì không ai ngăn được." "Hừ, anh không lo lắng chút nào sao, em rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-trung-sinh/1469655/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.