"O!"
Những người xung quanh Thẩm An Kỳ lúc này rất kinh ngạc trước gương mặt biến dạng của cô, không khỏi lùi lại.
Phản ứng của mọi người khiến Thẩm An Kỳ cảng thêm tuyệt vọng, cô thấm thía bản thân bây giờ khủng khiếp thế nào mới khiến người ta ghê sợ như vậy.
Phải biết rằng trước đây, nhiều người đàn ông muốn ở gần cô, ngay cả việc nhìn có nhiều một tí cũng là việc xa xỉ.
Bây giờ thì sao? Mọi người đều sợ hãi và né tránh, “Cô không nên gây sự với thầy Thiên, Quách Chính Hoa thở dài nói: "Thầy Thiên có lý do để giết cô, nhưng ngài ấy đã nương tay, vì vậy hãy trân trọng phần đời còn lại của mình.
Nói xong, Quách Chính Hoa nhanh chóng đi theo bước chân của Diệp Thiên.
Tuy nhiên, những lời nói của ông lại như khai sáng, kéo
Thẩm An Kỳ ra khỏi cơn tuyệt vọng.
“Là kẻ cướp đi món đồ đắt giả của anh ta, anh ta hẳn phải đã giết tôi với tính cách quyết đoán như vậy.
Tại sao không giết tôi? Lại bắt tôi chịu đựng sự thịnh nộ của anh ta?” “Ngoài ra, khi anh nâng cắm tôi, tôi không thấy sát khí, mà là ảnh mắt tò mò" “Đúng! Đó là sự tò mò.
Anh nhìn tôi vài giây trước khi quay đi."
Nghĩ đến đây, cô cảm thấy sảng khoái, không khỏi cúi đầu nhìn xuống, trong mắt thoảng hiện ra vẻ mất mát.
Bảng phẳng, hoàn toàn mất đi vẻ kiêu hãnh và quyến rũ trước đây, đường cong xinh đẹp đã biến mất, còn chẳng có ai dám nhìn trực diện.
“Có vẻ như tôi đã nghĩ nhiều, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-trung-sinh/1469662/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.