Đúng lúc này, Diệp Thiên cũng nhìn sang, chỉ thấy một lão già mặc bộ đồ thời Đường in hình rồng, lưng còng xuống, hai tay chấp sau lưng đi trên đầm nước tĩnh lặng, bước đi như trên mặt đất bằng phẳng.
Thậm chí, đến một gợn sóng nhỏ nhất trên mặt nước cũng không nhìn thấy.
Mà sau lưng ông già, Diệp Thiên cũng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Đúng, đó là đại sư Hoàng.
“Cô biết người này sao?" Ánh mắt Diệp Thiên lại rơi vào trên người ông lão đang đi trên mặt nước, ở bên cạnh hỏi Thẩm An Kỳ.
"Tôi không biết.
Nhưng tôi có thông tin của ông ấy.
Thẩm An Kỳ nói: "Người này tên là Triệu Cửu Linh, tộc trưởng cũ của nhà họ Triệu ở Thượng Hải.
Ông ta đã 92 tuổi, là người nổi tiếng mạnh nhất vùng Hoài Nam tỉnh Giang Nam 20 năm trước.
Sau ba lần lọt vào top 10 Thiên bảng liền biến mất trong giới võ lâm, chưa bao giờ hỏi thăm chuyện bên ngoài, không biết hôm nay làm sao mà có mặt ở đây, trong dáng vẻ cũng chẳng có gì tốt lành" "Sao thế? Giang Châu và Thượng Hải gần nhau trong gang tốc Diệp đại sư ở Giang Châu lại không biết Triệu Cửu Linh của Thượng Hải sao?"
Thẩm An Kỳ nghi ngờ nhìn Diệp Thiên.
“Khi ông ta nổi danh tôi mới ra đời, cho nên tôi không biết " Diệp Thiên cười khổ.
"Nhân tiện, Thiên bảng là gì?"
Thẩm An Kỳ"
Dựa vào căn cơ tu luyện đáng sợ của anh, thế nhưng lại không biết Thiên bảng?
Vào lúc này, một giọng nói trả lời thay Thẩm An Kỳ.
"Kể từ thời hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-trung-sinh/1469676/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.