**********
Lúc này, bên trong quán mì "Anh ba à, đã hơn 20 năm rồi.
Anh và chị dâu lại thành ra thế này.
Một tháng nữa là sinh nhật của ba rồi.
Em thật sự lo lắng hai người sẽ bị các anh chị em trong nhà cười nhạo.
Nếu không bây giờ thể này đi, hai người đừng trở về, để em thay anh chuẩn bị một phần quà tặng ba là được, tránh để mất mặt"
Người đàn ông trung niên dáng vẻ khinh thường nói.
"Chú tư à.
Anh "
Dương Thục Thanh vốn định nói con trai mình có tiền đồ, lại bị Diệp Diệu Hà giữ lại.
Suy cho cùng, ông cũng chỉ có duy nhất một đứa con trai.
Nếu để cho ông cụ biết rằng con cháu nhà họ Diệp đang ở rễ bên đăng dầu, ông ấy sẽ rất tức giận.
Trong hơn hai mươi năm, hiểm khi thấy ông cụ nghĩ đến đứa con trai thứ ba này, còn phải người con trai thứ tư đi tìm ông, nguyện ý để ông bước vào cửa nhà họ Diệp, đối với ông thật là một việc may mắn.
Ông cụ nhớ con cháu khi về già, còn ông thì tóc cũng đã bạc.
Làm sao lại không nhớ đến ông cụ cơ chứ?
Vì vậy, trước khi gặp lại ông cụ thân sinh, ông không muốn nhà họ Diệp biết con trai duy nhất của mình lại phải ở rể, để ông cụ không tức giận mà từ chối ông về nhà làm bẽ mặt nhà họ Diệp, nên tạm thời mới không cho Dương Thục Thanh vợ mình nói ra.
“Diệu Quốc.
Cha không chế con nghèo, nếu không thì ông cụ ở nhà cũng không để em tới tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-trung-sinh/1469681/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.