**********
Xẹt xẹt, xẹt xẹt
Đủ loại âm thanh xé rách.
"Súc vật, các người là đàn súc vật, nhất định sẽ không chết tử tế...!
Tần Liên Tâm không có chút sức lực phản kháng sau một hồi kêu la khàn cả giọng cuối cùng cũng bật khóc.
"Đề lại." Cửu Thiên Dương ra lệnh nói.
Rất nhanh, tay chân của Thẩm An Kỳ đều bị đè lại.
Lúc này Cửu Thiên Dương đi đến trên giường lất ra một cây dao găm ở trước mắt Thẩm An Kỳ lắc lư, tấm tắc nói: "Khuôn mặt xinh đẹp như vậy, dáng người hoàn mĩ như vậy, tôi nếu như cắt mấy dao, không biết có sẽ có cảm nhận như thế nào.
Nói xong, ông ta dùng dao vô trên mặt Thẩm An Kỳ.
"Giết tôi đi, ông giết tôi đi." Thẩm An Kỳ vội vàng hét lên, có chút e sợ rằng sẽ bị cắt mấy dao trên mặt, vậy không bằng chết đi cho rồi." "Giết cô? Cửu Thiên Dương lạnh lùng cười.
"Như vậy quá dễ dãi cho cô rồi, cô nếu như không nói viên đá kia ở trên tay ai, tôi sẽ để cô sống không bằng chết"
Dứt lời, ông ta một giao cắt qua, nháy mắt trên mặt của Thẩm An Kỳ hiện lên một đường vết thương máu chảy đầm đìa, da tróc thịt bong, vô cùng thể thảm.
"Súc vật, ông nhất định sẽ chết không được tử tế." Thẩm An Kỳ cuồng loạn gào thét, hai hàng nước mắt không ngừng rơi xuống, khi nước mắt chảy xuống vết thương, trong nháy mắt kia chỉ có cô biết rõ nhất có bao nhiêu đau đớn.
"Cô rốt cuộc nói hay không.
Cửu Thiên Dương giận giữ hét lên.
"Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-trung-sinh/1469708/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.