“Tông Hạ! Người anh em của ta!
Thẩm Tông Hoa đang ngày người bằng định thần trở lại, ông vứt bỏ kiểm trong tay, ôm Thẩm Tông Hạ đã ngừng thở vào lòng.
“Tông Hạ, sao đem lại ngốc thế hả? Những tội mà đám súc sinh này phạm phải em xuống dưới đó cáo trạng với tổ tổng cái gì hả?" “Là anh cả đã hại em rồi, anh không nên để em ở đây! “Em trai của ta.
"
Nhà họ Thẩm trước giờ luôn tuân thủ nghiêm ngặt tông quy, coi tổ tông là tín ngưỡng, chưa từng làm ra chuyện trái với quy tắc của gia tộc, do đó tình cảm anh gắn bó như tay như chân.
Chưa từng tồn tại việc ai bất mãn ai hay ai không phục ai, ai làm việc ít ai bỏ tiền nhiều...!
Chính bởi vì thế nên Thẩm gia không tồn tại chuyện giàu không quá ba đời, mà là đời đời phú quý.
Hiện giờ xét về tài sản Thẩm gia đã đạt đến mức đỉnh cao trong lịch sử.
Cũng bởi vì tình cảm anh em sâu đậm mà cho dù đều là những người đã bảy tám mươi tuổi, sau khi mất đi người anh em của mình Thẩm Tông Hoa vẫn đau đớn tới nghẹt thở.
“Nhị thúc công!” Thẩm An Kỳ lúc này cũng đã khóc nước mắt đầm đìa.
Cô vô lực quỳ thụp xuống, gục đầu xuống gối khóc một cách đớn đau thảm thiết.
“Nhị thái gia yên nghỉ nhé!” Các đệ tử học võ ở Thẩm gia tất cả cũng đều quỳ rạp xuống.
Hồng Thiên Khải đứng ngây người tại chỗ, mãi một lúc lâu sau vẫn chưa định thần trở lại.
Chu Hồng Hy cũng chết lặng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-trung-sinh/1469713/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.