**********
*Tên chương là một câu trong tác phẩm Hồi hương ngẫu thư của Hạ Tri Chương, nghĩa là còn nhỏ đã rời nhà đi, giả rồi mới trở lại.
Diệp Thiên nghe xong chỉ cảm thấy da đầu mình tê dại.
Có phải người này nịnh nọt mình sắp lên tới trời luôn rồi không? Ai không biết núi cao có núi cao hơn, đợi đến ngày nào hãn có năng lực mạnh mẽ có thể chống lại nhiều người hơn, tới lúc đó sẽ dùng những từ ngữ khoa trương đến mức nào để khen hắn nữa? "Sao vậy Diệp Thiên? Đây đã là sáng ngày thứ hai sau khi xảy ra chuyện rồi.
Tổng quản đại nội xem tin tức về giới võ đạo xong cảm xúc có thể nói là viết được thành một bài thơ luôn." Tân Liên Tâm nói như thể chồng mình quen biết với thầy Thiên thì bản thân cũng quen biết với ông ấy vậy.
"Ừm..." Diệp Thiên lúng túng cười cười nói: "Thơ hay lắm, tổng quản đại nội ngâm bài thơ đó hay lắm."
Tần Liên Tâm cười khúc khích.
"À đúng rồi, chồng à.
Đừng nói với người khác rằng thầy Thiên chính là Diệp Bắc Minh nha.
Ông ấy không muốn để những chuyện xấu vì đó mà lan đến Giang Châu đâu."
Diệp Thiên đáp: "Ừ, anh biết rồi, anh thậm chí còn không nói với ông nội nữa kia." "Vậy thì tốt rồi.
Diệp Thiên vuốt ve cái đầu nhỏ của cô, sau đó hãn lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng đặt lên bàn cà phê nói: "Vợ ơi, đây là chiến lợi phẩm của chồng em và chuyển du lịch Đông Nam Á, ba trăm tỷ giao hết cho em, em nhận đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-trung-sinh/1469724/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.