Thật ra Diệp Linh cũng chẳng biết võ thuật gì cả, cũng không hiểu biết về giới võ thuật, tuy có biết Diệp Thiên rất mạnh, nhưng cô cũng biết chắc chắn là Diệp Thiên không thể mạnh bằng Quyền Hoàng được.
Đùa à, ở Nhật Bản thì không có ai không biết đến Quyền Hoàng cả, nhưng ở Nam Việt thì có mấy người biết được thấy Diep hän chú?
Cho nên mới nói, chỉ bàn về độ nổi tiếng thì Diệp Thiên cũng đã thua rồi.
Huống chi mấy ngày nay có gia nhập vào một hội quán võ thuật, nghe được những vị sư huynh sư tỷ kia nói đến, Nhật Bản là quốc gia mạnh nhất thế giới hiện nay về mặt võ thuật, người có võ thuật cao cường nhiều vô số kể, có nhiều võ sư có cấp bậc tông sư hơn cả Nam Việt.
Kết hợp đủ mọi thứ đó, cô ta càng thêm chắc chắn rằng Diệp Thiên dám ngang ngược ở Nhật Bản, chắc chắn sẽ không có chuyện tốt lành gì.
“An Kỳ, Suzuki kun là cháu ngoại của Quyền Hoàng nước bọn tớ, Diệp Thiên kun đánh cậu ta bị thương, chắc chắn sẽ bị trả thù điên cuồng.” Michiko sợ hãi nói.
“Chúng ta ăn xong cơm chiều rồi sẽ đi ngay, sẽ không sao đâu.
Thẩm An Kỳ mim cười an ủi Michiko, cô cũng không tin, chỉ vì một đứa cháu ngoại Suzuki đánh nhau thua mà Quyền Hoàng Nhật Bản sẽ chạy đến đây trút giận cho cậu ta.
Michiko còn đang định nói gì nữa, nhưng lại nhớ đến một vài chuyện, xoắn xuýt một chút rồi cuối cùng giả làm người câm.
Đồ ăn được bưng lên rất nhanh, ba người không nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-trung-sinh/1469794/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.