Lời này vừa mới nói xong, cơ thể của Satoshi Miyazaki đặt nhiên run lên, lập tức quay đầu lại nhìn.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy hai bóng người đang nổi lợ lửng trên bờ vực, Satoshi Miyazaki sợ ngây người.
Đây không phải là Diệp Thiên bị nổ chết và Thẩm An Kỳ bị đẩy xuống vực chết sao?
Ngay sau đó! "Mẹ ơi! Có mall
Satoshi Miyazaki vô cùng hoảng sợ nhảy bắn lên, nhanh trí vèo một cái chạy ra sau lưng Quyền Hoàng trốn, thò cái đầu đổ đầy mồ hôi lạnh ra xem, cơ thể run lên bần bật.
“Ngu ngốc, cậu không thấy hai người bọn họ có bảng sao?
Đó là người, không phải ma.
Taketaro Sato tức giận nói.
Nhưng vừa mới nói xong mấy câu này, Satoshi Miyazaki lại càng sợ hơn nữa, suýt chút nữa là rớt hai tròng mắt ra rồi.
Quả nhiên, anh lập tức nhìn thấy Diệp Thiên ôm Thẩm An Kỳ, kéo thôi một cái bóng thật dài đứng bên cạnh vực thẳm.
Mẹ nó đây là người đó!
Anh cũng không dám tin vào hai mắt của anh nữa, hắn còn có thể sống dưới vụ nổ của ba tấn thuốc nổ sao? “Có phải cảm thấy rất kinh ngạc đúng không?" Diệp Thiên buông Thẩm An Kỳ ra, cười mỉa nhìn Satoshi Miyazaki hỏi.
“Cậu cậu cậu...!sao cậu lại không hề có chuyện gì?” Satoshi Miyazaki vô cùng hoảng sợ hỏi, dưới một vụ nổ kinh khủng đến như thế mà hãn vẫn còn nguyên vẹn không hề bị thương, vậy thì phải khủng khiếp đến thế nào chứ “Bởi vì cậu ta không có bị nổ trúng, ngu ngốc." Taketaro Sato nhịn không được cười nói.
không thể nào
Satoshi Miyazaki nhíu mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-trung-sinh/1469797/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.