Trong trấn nhỏ này, mỗi năm sau khi kết thúc hội đấu giá xong đều sẽ xảy ra những sự kiện cướp bóc có quy mô nhỏ.
Sau khi giao dịch đã hoàn tất, bên phía nước Nga cũng không mấy quan tâm đến những xích mích xung đột của các võ sư Đặc biệt là những xích mích giữa những cao thủ với cao thủ, đúng là cũng không dễ quản lý, chỉ cần không đụng chạm đến ích lợi của những người dân sống nơi này, muốn đánh thế nào thì đánh.
Cũng chính vì thế, mỗi khi hội đấu giá kết thúc, có một số võ sư ưng ý dược liệu mà người khác bỏ số tiền lớn ra mua được sẽ len lén dùng thực lực đi cướp về.
Tuy năm nào cũng xảy ra hiện tượng này, nhưng mà đây đều là việc mà một số cao thủ cấp bậc tông sư làm, những cao thủ có cấp bậc võ tôn trở lên thật sự không dám chường mặt ra mà đi ăn cướp.
Nhưng lần này lại khác.
Lần này Diệp Thiên đã mua hết tất cả dược liệu, làm mọi người đều đổ dồn về phía hắn.
Lúc trước có một số cao thủ sợ mất mặt không muốn đi cướp một hai loại dược liệu, nhưng lần này nếu như thành công thì không phải chỉ một hai loại, mà là ba mươi sáu loại, quan trọng nhất là quá nhân sâm cũng nằm trong số đó.
Cho nên các cao thủ siêu cấp của các quốc gia vì ba mươi sáu loại dược liệu này, cũng không sợ mất mặt định ra tay cướp một lần.
Cướp thành công lời to, nếu cướp không được thì cùng lắm là về nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-trung-sinh/1469812/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.