“Ta là thần bất tử đã tồn tại ngàn năm nay, thử hỏi vùng đất rộng lớn này còn có ai có thể sống lâu hơn ta, dám nói ta là thấy ma, thật là đáng ghét mà!"
Huyết Tổ bị vạch trần lời nói dối, như thể bị Diệp Thiên tất vào mặt, nổi giận đùng đùng.
Người phụ nữ với mái tóc dài bay loạn ngay cả khi không có gió, đôi mắt to như bóng đèn bị điện nổ tung, hai chiếc răng nanh dài hơn chục cm lộ ra khiến khuôn mặt vốn đã gớm ghiếc càng thêm khiếp sợ.
Diệp Thiên nói: "Người đã là gì mà dám tự xưng là thần bất tử, lại còn không có ai sống lâu hơn người.
Nếu biết ta đã sống mấy trăm ngàn năm người có cảm thấy xấu hổ không? Hơn nữa, một thấy ma được tạo ra thông qua các bị thuật đặc biệt như mày không đủ tư cách để nói rằng người đã sống một nghìn năm, chẳng qua chỉ là một linh hồn tồn tại bên trong một cái xác, sớm đã mất đi những chức năng của một con người bình thường, điển hình là chức năng sinh sản.
Phải như ta đây đã sống mấy trăm ngàn năm mà vẫn có thể sinh con đẻ cái, máy có cảm thấy ghen tị không, ngưỡng mộ không, khó chịu không há? "Mẹ mày! Thắng chết bầm này! Ta muốn người phải chết!" - Huyết Tổ như bị chọc vào vết thương, tức giận nghiến răng nghiến lợi mắng, vẻ mặt vô cùng tàn bạo.
Ả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-trung-sinh/1469847/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.