Lữ Bản một chút cũng không chịu nổi, cuối cùng mới gặp mỹ nhân, đang rất khoái khẩu, muốn nhanh chóng tìm một nơi nếm thử, nhưng hết người này đến người khác nhảy ra ngăn cản.
Lữ Bản không còn cách nào khác.
“Sao nào? Bắt được mỹ nhân thì đang định tìm chỗ nếm thử đúng không? Bị tụi này phá hư chuyện tốt đúng không?" Thắng Tèo tức giận nói.
“Không biết xấu hổ”
Những người xung quanh chỉ tay vào Lữ Bân và chửi bởi.
"Đáng chết"
Lữ Bẫn nghiến răng siết chặt nằm đấm, trong phút chốc, một cỗ cuồng bạo bộc phát bao trùm lấy tất cả mọi người trong đó.
Đột ngột.
Những người xem cảm thấy có một gánh nặng ngàn cân đang đè nặng lên mình, khiến họ bất giác quỹ xuống, mồ hôi run cầm cập không nói nên lời.
Ngay cả thở cũng đột nhiên trở nên khó khăn.
Ngay cả bọn Lão Hạc cũng cảm giác được cảm giác khủng hoảng đáng sợ bao trùm, khiến bọn họ toát mồ hôi lạnh.
“Đây là cao thủ!” Lão Hạc không khỏi thốt lên.
"Lúc này biết sợ thì đã muộn rồi! Ở trước mặt anh Lữ mà kêu gà gọi chó.
Mày đúng là chán sống!" Chu Vĩ Hoa không khỏi tự hào hét lên.
“Tụi mày sẽ phải trả giá cho việc phá hỏng việc tốt của tao"
Lúc này, Lữ Bản dùng cả hai tay đấm mạnh ra ngoài.
Đột ngột.
Hai năng lượng trong suốt và có thể nhìn thấy lướt qua như một quả đạn đại bác.
"Mau tránh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-trung-sinh/1469921/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.