Một màn này đánh thẳng vào nhãn cầu Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm.
Không ai có thể tưởng tượng được rằng một chưởng kinh khủng như vậy lại bị Diệp Thiên tùy tiện vung tay một cái là có thể đánh gãy, còn chém đứt cánh tay của Triệu Đông Cương.
Ngay cả ông Lục cũng chết lặng.
"Mẹ nó!”
Đúng lúc Châu Đan Phong đang đứng bên phải của
Triệu Đông Cương, kết quả là mặt anh ta bê bết máu, giật mình nhảy cao hơn một mét, lảo đảo lùi về phía sau.
“Đan Phong đừng sợ, tôi lại cho hắn một đấm, đảm bảo sẽ đánh chết hắn!"
Một chưởng của mình vừa bị phá, Triệu Đông Cương cảm thấy rất mất mặt, muốn tìm lại mặt mũi nên anh ta lập tức thôi thúc chân nguyên trong cơ thể của mình, lại muốn cho Diệp Thiên một đấm.
Kết quả là anh ta đột nhiên phát hiện rõ ràng là anh ta muốn năm tay lại nhưng lại không có cảm giác, thay vào đó, trong tại anh ta lại nghe thấy tiếng thét sợ hãi của Châu Đan Phong.
Anh ta rất khó hiểu, quay đầu nhìn về phía Châu Đan
Phong.
"Mẹ nó!”
Một câu chửi bậy bật ra từ trong miệng anh ta, "Đan Phong, sao mặt anh lại đây máu như vậy?" Anh ta khó hiểu.
Châu Đan Phong chỉ vào anh ta kinh hãi nói: "Anh Cương...!tay anh...!tay anh." “Tay của tôi làm sao?” Triệu Đông Cương cau mày nhìn xuống tay mình.
Một giây tiếp theo, một tiếng kêu thảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-trung-sinh/1469941/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.