**********
Tây Châu, ở phòng mát xa nào đó, mặc dù là buổi chiều nhưng vẫn mở cửa.
"Tiên sư Mộc, thế nào, ngài cảm thấy thoải mái chứ?" Một người đàn ông trung niên đeo kính đang nằm trên giường.
Trong khi tận hưởng sự xoa bóp của nhân viên xoa bóp vừa nói với một ông già cũng đang nằm sấp.
“Thoải mái, nếu không phải đồ đệ tôi nói cho tôi biết thì tôi cũng không biết có loại mát xa thoải mái như vậy, loại thổ dân như các người cũng thật biết chơi, cái gì cũng đều có thể làm được.
Mộc Đạo Tử cười nói.
Nhân viên mát xa nghe thấy lời của ông ta thì trong ánh mắt lóe lên vẻ ghét bỏ.
Ông già này, nếu không phải nể mặt của chủ tịch Châu thì có giết tôi cũng không xoa bóp cho ông.
Còn nói chúng tôi là thổ dân, nói ông ta là thổ dân thì còn nghe được, vừa nhìn là biết người từ trên núi xuống, gặp người ở dưới đồng bằng cũng đừng có nói lung tung, cũng không ai nói ông là người câm.
Nhân viên mát xa nhịn một bụng tức tối.
Nhưng có điều là cô không thể không khâm phục ông già này, tuổi cao, tóc đã bạc trắng nhưng da dẻ lại đẹp đến đáng sợ, không có một nếp nhăn năm tháng nào, nếu không nhìn đến cái đầu của ông ta thì thật sự không thể nhìn ra đó là một ông lão.
Chu Thái Hùng cười hạ hạ nói: “Nếu như Mộc tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-trung-sinh/1469943/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.