Tinh Hàm nghe xong lời này thì sợ ngây người, luống cuống tay chân giải thích: "Băng Ngôn, không phải như em nghĩ đâu, chị và anh Diệp...!"Hừm, thổ dân có câu nói hay, giải thích chính là để che đậy.
Tối hôm qua em thấy ánh mắt của chị nhìn hắn khác hẳn lúc trước, không ngờ chị lại...!thực sự khiến em thất vọng rồi chị Tinh Hàm!” Băng Ngôn tức đến muốn nổ phối.
"Dù sao chị cũng là viên ngọc quý trong tay của tổng chủ, tại sao không nâng niu bản thân mà ngủ chung phòng với thổ dân?” “Nếu để cho tông chủ biết, em cũng khó thoát tội!” "Không phải như em nghĩ đâu, Băng Ngôn!” Tinh Hàm khóc không ra nước mặt cố gắng giải thích: “Chị và anh Diệp đều trong sạch, không có chuyện gì xảy ra được chưa” “Thật không?” Khuôn mặt Băng Ngôn hiện lên vẻ chị đừng gạt em: "Vậy tại sao chị mới đi ra từ phòng của hắn khi vừa mới sáng, đêm qua hai người không ngủ cùng một phòng thì là cái gì?” "Chị...!chị sợ là anh ấy bị trúng độc, cho nên sáng sớm chị đã tới đây xem.
Làm gì có ai vô lương tâm như em, em không cảm ơn người ta đã cứu em thì thôi, lại còn không quan tâm người ta có trúng độc hay không, còn phải để chị giúp em làm những việc này" “Thật sự là như vậy sao?" Băng Ngôn vẫn là không tin, đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền nói: "Vậy đi vài bước cho em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-trung-sinh/1469953/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.