Tất cả đều năm trong tầm khống chế của Diệp Thiên, hần không tin những đệ tử của Huyền Tiêu Môn và Huyền Đỉnh Môn dặm không nghe theo sắp xếp của hắn.
Hằn tin tưởng, chỉ với việc Lý Gia Quân muốn năm nghìn viên, Tôn Bắc Tông mở miệng muốn mười nghìn viên, còn dùng giá cả cao hơn cả Nguyên Linh Đan để mua thì có thể những đệ tử này đã biết Nguyên Linh Đan của anh ta trân quý cỡ nào trong mắt các vị trưởng lão.
Nếu như bởi vì họ không nghe hắn mà Diệp Thiên không bán nữa, dẫn tới giao dịch không thành, họ cũng biết mình sẽ nhận hậu quả nghiêm trọng tới mức nào.
Đồng thời Diệp Thiên cũng không sợ nhóm người Lý Gia Quân trở về sẽ tức giận, chỉ mới một tấm độn phù mà đã chạy được ba mươi dặm.
Hắn tin tưởng là sau khi bốn người Lý Gia Quân trở về, họ tuyệt đối sẽ vui sướng càng điên cuồng hơn, về phần điểm này họ chắc chắn sẽ không để ý tới hắn làm gì.
Qua nhiên, mười mấy đệ tử liền nhìn nhau mấy giây.
Đột nhiên, có một đệ tử của Huyền Đỉnh Môn đứng ra chỉ vào Hầu Hà Kính, ra lệnh: "Mấy người các cậu đi bắt anh ta lại đem giữ dưới đài cho tôi!" "Vâng! Đại sư huynh!"
Ngay lập tức có mấy người đệ tử đạp gió bay xuống
Lúc này, một đệ tử khác của Huyền Tiêu Môn cũng ra đài.
lệnh: "Hai mươi mấy các người, đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-trung-sinh/1469962/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.