Tịnh Hàm và Bằng Ngôn còn tưởng rời đi an toàn là không sao rồi nhưng không ngờ đằng sau lại có ít nhất là mười chiếc xe đi theo sát.
không thể nghi ngờ, người bên trong những chiếc xe này chắc chắc chắn là đuổi theo Diệp Thiên mà tới.
"Làm sao bây giờ Diệp đại sư?" Ngồi ở phó lái, sắc mặt Tào Nhật Vượng hoàn toàn thay đổi vội hỏi.
Ông ta biết mấy người theo dõi Diệp Thiên tuyệt đối không phải võ sĩ mà nhất định là tu sĩ.
Đầu năm nay làm gì có võ sĩ nào dám đoạt đồ vật của Diệp Bắc Minh.
Trừ phi họ lớn tuổi chán sống rồi.
"Không sao." Diệp Thiên thản nhiên nói: "Ông lái xe tới chỗ nào vắng vẻ nhưng rộng lớn một chút đi, ngược lại tôi cũng muốn xem thử, người nào dám ăn gan hùm mật gấu mà theo dõi tôi." "Được."
Tào Nhật Vượng làm gì dám không nghe Diệp Thiên, ông ta trực tiếp dặn dò lái xe mở đường chạy tới một vùng ngoại ô vắng vẻ.
Tinh Hàm và Băng Ngôn nghe vậy đều cảm thấy khiếp sợ như muốn vỡ trái tim ra ngoài.
Đặc biệt là Băng Ngôn, vẻ mặt của cô ta vừa sợ hãi vừa kích động nói: "Còn đi ra vùng vắng vẻ làm gì.
Không phải là cho người ta cơ hội ra tay tốt hơn đó sao?" "Vậy cô nói xem nên lái đi đâu?" Diệp Thiên bình tĩnh ngồi dựa ra sau, trên mặt như cười như không nhìn không ra bất kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-trung-sinh/1469968/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.