**********
"Tha mạng! Thành Thần Quân tha mạng! Tôi không dám chọc người nữa! Tôi cũng sẽ không dám chọc người thêm nữa.
Van cầu ngài tha cho tôi đi Thành Thần Quân...!
Tiêu Chí Hào đều bị dọa hỏng, quỳ rạp trên mặt đất dập đầu không ngừng, thậm chí anh ta dập muốn đổ cả máu, có một loại dấu hiệu điện nhẹ vì bị dọa sợ.
"Thành Thần Quân tha mạng, chỉ cần anh thả tôi ra, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ làm người hầu cho anh, bưng trà rót nước, thậm chí có thể dùng để anh...!phát tiết.
Dù sao chỉ cần anh tha cho tôi, anh muốn tôi làm cái gì tôi cũng sẽ làm được."
Phương Phi cũng quỳ xuống trên mặt đất.
Cô ta ôm đùi Diệp Thiên kích động nói, vẻ mặt cầu khẩn.
Tinh Hàm nghe được những lời này thì cả ngực cũng run rẩy, cái mũi đẹp để tinh xảo cũng hếch lên đầy tức giận.
Cô ấy chỉ cảm thấy cô gái này thật sự không biết xấu hổ mà! Tại sao cô ta lại có thể… tức chết mình mà!
"Làm chó cô cũng không xứng."
Diệp Thiên kéo một kiếm ra ngoài, trong nháy mắt Phương Phi đã mất mạng.
Thấy vậy, cơ thể của Tinh Hàm và Băng Ngôn đều chấn động.
Đặc biệt là Băng Ngôn, nghĩ tới thái độ trước đó của mình với Diệp Thiên, ngay lập tức cô ấy liền cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy dọc từ dưới lòng bàn chân lên tới đỉnh đầu, toàn thân đều bị mồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-trung-sinh/1469973/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.