**********
Với tính cách của Diệp Thiên, đương nhiên sẽ không xoay người cúi đầu, cho nên việc đánh nhau một trận với Lý Gia Quân và Trương Chánh Hành là không thể tránh được.
Bởi vì hắn cũng không phải chơi liều, sau khi đứng lên khỏi ghế bành thì đi ra ngoài.
"Anh Diệp!"
Tinh Hàm nhịn không được chạy đi lên, ngăn trước mặt Diệp Thiên.Vẻ mặt lo lắng hỏi: "Anh...Có mấy phần thắng vậy?"
"Có phần thắng hay không không quan trọng, quan trọng là không đánh lại khiến người khác nghĩ mình là hình nộm." Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, đi thẳng ra ngoài.
"Không nằm chắc phần thắng còn muốn đánh, còn tuyên bố buộc người ta thành một khối mà đánh, thật sự không biết anh ta nghĩ cái gì.
Gia bộ cũng có thể giả bộ thành như vậy."
Bằng Ngôn nhếch miệng, dáng vẻ như im lặng không biết nói gì.
Nhóm người Diệp Thiên rất nhanh đã ra khỏi phòng khách, xuất hiện ở bên ngoài.
"Tới đi, Diệp Bắc Minh, chúng tôi để cậu ra tay trước, miễn cho cậu nói hai chúng tôi bắt nạt cậu!" Thấy Diệp Thiên ra tới, Trương Chánh Hành ngượng ngừng cười nói.
Diệp Thiên sờ sờ cầm, đột nhiên nói: "Kiểu này, chúng ta lên không trung đấu đi, càng cao càng tốt, miễn cho phá hư kiến trúc ở đây."
"Ha ha ha!"
Lý Gia Quân và Trương Chánh Hành liếc mắt nhìn nhau, đều cười ha ha ra tiếng.
"Thật ra đơn đầu với cậu chúng tôi không cần ra tay, vốn dĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-trung-sinh/1469975/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.