**********
Diệp Thiên!
“Sao rồi Satoh, nhặt được bao nhiêu món rồi?"
Lúc này, Diệp Thiên ngồi xuống bên cạnh Takera Satoh, thấy anh ta xoa xoa thắt lưng, vạch bụi cỏ ra tìm đồ, bèn mở miệng hỏi.
“Ha ha, đã nhặt được hơn ngàn món bảo vật rồi, có đại đao, có rìu, có búa, có hồ lô đủ thứ, còn sướng hơn nhặt tiền nữa." Mặt mũi Takera Satoh sáng bừng như bông hoa nở rộ.
Sau đó, ánh mắt anh ta rơi lên trên vai Diệp Thiên, không khỏi nhíu mày: “Đây là...!
"Gu!"
Bạch Hổ không vui kêu lên một tiếng.
Phụt!
Takera Satoh cười phì lên: “Chủ nhân, một con 3ạch Hổ dũng mãnh như vậy, sao lại biến thành một con mèo trắng vậy?”
“Đợi vợ của tôi sinh con xong, đem nó tặng cho con gái tôi làm thủ cưng” Diệp Thiên nói, trên mặt hiện lên tình cảm phụ tử mãnh liệt.
Nghe vậy, sắc mặt Takera Satoh không khỏi lộ rõ buồn bực: “Không biết bây giờ phu nhân sao rồi, có phải chịu khổ hay không.”
Tiếp đó anh ta lại hỏi: “Chủ nhân, có tìm được bảo vật nào có thể cứu được phu nhân không?”
“Tìm thì tìm được rồi, nhưng mà bây giờ tu vi không đủ, nhất thời không thể khống chế được." Diệp Thiên bất lực nói.
“Vậy phải làm sao?"
Diệp Thiên trầm ngâm như có điều suy tư, thật lâu sau mới buông ra một câu:
“Trở về rồi hằng nói."
Lúc này, Huyền Kiếm Tông nằm trong một hang động thần bí của núi Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-trung-sinh/1469987/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.