Diệp Thiên đi rồi, người trong hội trường đờ đẫn mất hơn mười phút, mới dần thoát khỏi bóng ma bị Diệp Thiên liên tục làm kinh hãi, hoảng sợ, rung động, sợ hãi.
Chỉ có hai cha con Trương Thủy Đồng vẫn chậm chạp không thể đi ra khỏi khói mù khủng bố.
Trương Thụy Bắc trực tiếp trúng gió, ngã xuống đất không ngừng giật giật sùi bọt mép.
Trương Thủy Đồng thì vẫn đang đờ đẫn, giống như mất hồn.
Lúc này cô ta mới biết được Diệp Thiên khủng bố cỡ nào.
Hắn nói không sai, ở trước mặt hắn mình chỉ là một con kiến.
Lưu Thiếu Khải và Lâm Dịch Sơn cũng như con kiến trước mặt hắn.
Nghĩ tới sau khi đi theo Lâm Dịch Sơn, cô ta vẫn luôn cảm thấy may mắn vì lúc trước ép Diệp Thiên ly hôn, cho rằng mình quá thông minh, quá tinh mắt, quá biết nhìn người.
Bây giờ nghĩ lại đúng là buồn cười, thật đáng buồn, đáng tiếc như vậy.
“Mình thật sự bỏ lỡ một tôn đại thần!”
Trong lòng cô ta vô cùng hối hận, đã có một loại xúc động muốn tự sát.
“Hừ, người phụ nữ mắt mù, tôn đại thần như đại sư Diệp mà cô không cần, vứt bỏ cậu ấy đi tìm con kiến làm người đàn ông, có phải bây giờ hối hận muốn chết hay không?”
“Có thể không hối hận được sao? Nếu lúc trước cô ta không ly hôn với đại sư Diệp, bây giờ sẽ nở mày nở mặt cỡ nào.
Kết quả cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-trung-sinh/1470049/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.