**********
“Vậy sao? Để ông xem.
Tô Thiên Sách nghe thấy thế thì nhìn theo Tôi Quốc Bảo, khi thấy sườn mặt kia, ông ta không khỏi nhưởng mày, giống như cảm thấy người này có chút quen mặt, giống như từng gặp ở đâu rồi, chỉ là nhất thời không nghĩ ra.
Nhưng đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên.
“Chó già Tô, ông đến rồi à.”
Diệp Thiên chậm rãi xoay người, nhìn về phía Tô Thiên Sách.
Tô Thiên Sách nghe thấy thế, sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh lẽo, muốn nổi giận.
Nhưng khi nhìn thấy gương mặt Diệp Thiên, cả người ông ta như bị điện giật, chỉ trong nháy mắt ngu ngơ, trong mắt tràn ngập bối rối, kinh sợ, sợ hãi, giống như nhìn thấy quỷ.
“Làm càn! Tên nhóc này quá làm càn rồi!” “Tên nhóc này đúng là hung hãn không ai bì nổi, dám chửi Tô gia chủ là chó già, quả thực là đang tự chui đầu vào rọ, Tô gia chủ nhất định khiến cậu ta chết vô cùng thảm!” “Đầu năm nay lắm tên cuồng vọng, nhưng chưa thấy người nào cuồng vọng như vậy, thật sự không biết cậu ta lấy đâu ra can đảm, dám đắc tội mấy người có quyền thế hết lần này tới lần khác!”
Không ai chú ý tới biểu cảm của Tô Thiên Sách, đều mở miệng chỉ trích Diệp Thiên.
“Tên ngốc thổi tha! Mẹ nó dám mắng ông nội tạo là chó già! Quỳ xuống với ông nội tao mau!” Tô Quốc Bảo nổi trận lôi đình quát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-trung-sinh/1470101/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.