Lúc này ở quảng trường Trung Nguyên.
Sau khi lưới điện khủng bố bao trùm, tia điện chậm rãi biến mất, lốc xoáy rất mạnh cùng với tầng mây thật dày trong trời đêm cũng đã tản đi, có thể thấy được trăng sáng trên không, ngôi sao lóng lánh.
Dưới trời sao này, chỉ thấy Diệp Thiên đứng giữa không trung, tám vị Kim Đan quanh người anh, pháp thân ba trượng đã bị thiên uy phá hủy, khôi phục bộ dạng như người thường.
Mà lúc này, tám vị Kim Đan đang rơi xuống với tốc độ không đổi, tạm thời không rõ sống chết, nhưng không khó phán đoán, tuyệt đối là bị thiên uy huy hoàng chém mơ hồ rồi.
“Đây là! Đã chết sao?”
Hàng trăm ngàn quần chúng ăn dưa nhìn bóng dáng tám người rơi xuống, trong lòng đều xuất hiện ý nghĩ khủng bố này, trong mắt đều là kinh hãi, rung động và khó có thể tin.
Đặc biệt là tu sĩ ở đây, vẫn luôn run rẩy.
Bọn họ là tu sĩ, càng biết Diệp Thiên khủng bố cỡ nào hơn người thường!
Đó là tám vị Kim Đan Thần Quân đấy!
Nhưng mà lại bị Diệp Thiên một chiêu đánh chết, không nói đến đã chết hay chưa, cho dù là đánh bọn họ choáng váng, cũng đủ chứng minh khủng bố của Diệp Thiên.
Ít nhất ở trong giới tu sĩ, Diệp Bắc Minh đã vô địch rồi.
Bởi vì Phù Vương vốn là tu sĩ trâu nhất trong giới tu sĩ, ngay cả Phù Vương cộng thêm bảy vị Kim Đan đều bị một chiêu của Diệp Bắc Minh đánh bại, chuyện này còn chưa đủ nói lên Diệp Bắc Minh vô địch sao?
“Ôi mẹ ơi!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-trung-sinh/1470120/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.