Diệp Thiên cảm thấy rất kỳ lạ, có người lại nói với hắn những lời hống hách đến như vậy sao?
Sau đó hắn liền quay đầu sang nhìn, chỉ nhìn thấy một người tu sĩ nhỏ liền tặc lưỡi nói: “Tên ngốc thối nào đây, né ra chỗ khác, đừng làm tao cảm thấy khó chịu.
”
“Mẹ mày! ”
Sắc mặt của tên tu sĩ đó lạnh xuống, thắt chặt lấy nắm đấm như muốn đánh Diệp thần.
“Cao Đường sư huynh, bỏ qua đi, chỉ là một tên thổ hào không có mắt mà thôi, đừng để bụng đến anh ta.
” Người con gái đó bỏ viên kim cương hồng xuống, kéo lấy nam tu sĩ.
Cao Đường cắn chặt răng, không cam lòng thả nắm đấm ra, cũng không quên thốt ra một câu cay nghiệt: “Nể mặt sư muội tao tao mới tha cho mày một mạng không là tao đã quyết đánh cho mày chết luôn!”
Nói xong, anh ta như chọc điên Diệp Thiên, nói với cô gái điệu đà kia: “Tôi muốn tất cả những thứ này, bao nhiêu linh thạch tất cả báo giá đi, không bán cho cậu ta cứ để cho tôi, tôi thưởng cho mỗi người các người một người một trăm linh thạch.
”
Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc!
Không một ai không cảm khái Cao Đường là một tên giàu sụ.
Từ sau khi tu sĩ của Côn Luân Hư đến trần gian, linh thạch dã trở thành tiền tệ được thông hành ở thế giới này, giống như vàng vậy, bất kể ở quốc gia nào đều được đón nhận.
Vì vậy một linh thạch, tức là một lượng linh thạch được định giá là 350 000
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-trung-sinh/1470165/chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.