Lúc này buổi tiệc đã kết thúc, những khách tham gia buổi tiệc đều rời đi, chỉ còn lại người nhà Diệp Thiên và đám người đi theo.
Diệp Thiên mới nói: “Hiện tại tình thế đã thay đổi, vậy tôi sẽ thành lập tông môn, coi như để mọi người có chỗ mà luyện tập, đồng thời cũng hi vọng mọi người có thể đạt được năng lực thông thiên tuyệt đối, tránh cho về sau xuất hiện tình trạng ở bên ngoài bị người khác khinh khi.
”
“Đồng thời, tôi cũng hi vọng mọi người có thể từ bỏ sự nghiệp, bất kể là Long Vân hay Đề Ngạn cũng từ bỏ, không cần quay về nữa, ở đây tu luyện có thể tránh được việc bị phân tán, hay không kịp hỗ trợ xử lý nếu có việc xảy ra.
”
“Đương nhiên, nếu không nỡ từ bỏ sự nghiệp thì có thể tìm người đến tiếp quản, hoặc phái một số tộc nhân tư chất kém đi xử lý, cố gắng để tộc nhân tập trung ở Giang Hải, cũng tiện bảo vệ họ.
”
Sở dĩ muốn thành lập tông môn là muốn để tất cả mọi người tập trung lại một chỗ, tránh việc phân tán, dù sao các tiểu tông môn ở Côn Luân Hư cũng thường hay chạy đến nhân giới, mà đa số họ đều là người khá giả một phương, cây to thì không tránh khỏi gió, dễ bị chú ý.
Hắn không thể không thừa nhận tu sĩ Côn Luân Hư giỏi hơn tu sĩ phàm thế rất nhiều, với tu vi của hắn bây giờ cũng không đủ để trấn áp hoàn toàn thực lực của tu sĩ của Côn Luân Hư, nên tập trung mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-trung-sinh/1470191/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.