Lúc này, bên trong căn phòng Thính Vũ Các, rạng sáng ba giờ hơn, Đóa Đóa còn chưa ngủ, ngồi ở trên giường ôm bạch hổ, vừa sờ đầu nhỏ của bạch hổ, vừa trò chuyện với Bạch Hổ.
“Bạch Hổ, cậu nói Đóa Đóa bị người xấu bắt đi.
phụ thân mẫu thân sẽ nhớ Đóa Đóa chứ?”
Bạch Hổ gật cái đầu nhỏ.
“Đóa Đóa cũng cho là như thế.” Đóa Đóa lẩm bẩm vừa nói: “Bởi vì Đóa Đóa rất nhớ phụ thân mẫu thân, phụ thân mẫu thân chắc chắn rất nhớ Đóa Đóa, chỉ là không biết, phụ thân mẫu thân có giống như Đóa Đóa không, cũng khóc nhè, cũng không ăn cơm.”
Bạch Hổ truyền thông tin cho Đóa Đóa: Chủ nhân nhất định sẽ đi tìm cậu, bà chủ nhất định sẽ khóc.
Đóa Đóa gật đầu một cái, miệng trề ra.
Dáng vẻ bị kích thích lại khóc lên: “Lần trước ba biến mất, mẹ liền khóc rất đau khổ, cũng không ăn cơm, tớ sợ lần này mẹ lại không ăn cơm.
Tớ mong ba có thể tìm được tớ, mang tớ về nhà, như vậy mẹ liền chịu ăn cơm.”
“Ô ô…”
Vừa nói, nói đến chỗ đau lòng, Đóa Đóa nhịn không được khóc ồ lên.
Đúng lúc này, két một tiếng, cửa phòng bị mở ra.
Ngay sau đó, giọng nói từ trong mơ của Đóa Đóa, cúi cùng vang lên ở bên tai cô bé.
“Đóa Đóa, con gái bảo bối của ba, ba đến rồi!”
Đóa Đóa lập tức hoạt bát lên, ngửa đầu nhìn, thấy là ba, nụ cười của cô bé trong nháy mắt nở rộ, ngay lập tức nhảy xuống giường, dốc lực chạy hết sức ta bên Diệp Thiên.
“Ba!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-trung-sinh/451789/chuong-468.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.