Lúc này, Thần Huyền Tông, đại trưởng lão ở bên trong học viên.
Súc sinh, nếu ngươi không ngoan ngoãn chấp nhận ta thuần hóa thì ta sẽ thịt ngươi làm đồ nhắm! Đại trưởng lão cầm cây roi chỉ vào Bạch Hổ đang nằm trên đất, khắp thân đều là những vết thương.
Ông ta rất tức giận, cái đồ súc sinh này.
Nó rất ngoan cố cứng đầu, sống chế thế nào cũng không chịu thuần hóa, nhưng cũng không có cách nào để cho điều khiển nhận thức của nó, biến nó thành con rối.
Chỉ là ông ta không biết, nhận thức của Bạch Hổ chỉ biết tiếp nhận với Đóa Đóa và Diệp Thiên, ngoài Diệp Thiên và Đóa Đóa ra thì không ai có thể chi phối Bạch Hổ được.
gào!
Bạch Hổ gào rống lên.
con mẹ nó!
Lửa giận của đại trưởng lão bốc lên, vung roi ra vụt Bạch Hổ một trận mạnh mẽ làm Bạch hổ gào rống lên bi thảm nhưng không thể thoát khỏi con mưa roi của ông ta.
Ngay lúc này bỗng vang lên một giọng nói.
Đại trưởng lão, việc gì phải nổi nóng với một con hổ?
Đại trưởng lão quay lại nhìn người vừa nói.
Sau đó dừng tay vụt Bạch Hổ, vẻ mặt cười cười nói: Thần nữ Thần Diệp Hy, sao hôm nay lại rảnh rỗi ta chỗ ta chơi.
Thần Diệp Hy chắp tay ra sau lưng nói: Thật đúng là không dám giấu gì, ta ta là muốn xin con Bạch Hổ này của đại trưởng lão.
Nữ thần muốn xin con súc sinh này để làm gì? Đại trưởng lão nhíu mày hỏi.
Thần Diệp Hy khẽ cười: Chỉ là con Bạch Hổ này là con vật được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-trung-sinh/451794/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.