Ngay lúc này, tại môn Thần Huyền Tông, trong một các lầu ở phàm gian.
"Hu hu… mấy người đừng có nhốt tôi ở đây mà, tôi muốn về bên cạnh với ba mẹ, nếu mà ba mẹ không tìm được tôi thì bọn họ sẽ lo lắng lắm đấy..........."
Đóa Đóa ôm lấy Bạch Hổ và ngồi trên giường, con bé đã khóc suốt cả một đêm.
Lúc này, con bé đã sớm khóc không ra nước mắt nữa rồi, hai mắt của con bé cũng đã sưng vù cả lên, muốn đáng thương bao nhiêu thì có đáng thương bấy nhiêu.
Cô bé vốn được lớn lên trong tình yêu thương của ba mẹ, cô bé chưa từng một ngày phải rời xa ba hoặc mẹ, đột nhiên không tìm thấy được ba mẹ nữa, ở cái tuổi nhỏ như cô bé, làm sao mà cô bé có thể không khóc cho được hả?
Hơn nữa, cô bé cũng rất thích chơi đùa, tự nhiên lại bị nhốt trong một căn phòng nhỏ như vậy.
Cô bé có thể không khó chịu cho được hay sao hả?
Thế nên, ngoại trừ khóc ra, cô bé cũng chỉ biết có khóc mà thôi.
"Meo wuuu!"
Bạch Hổ bản thân nó bị thương cũng đã sắp chết đến nơi rồi, nhưng khi nhìn thấy chủ nhân nhỏ của mình khóc lóc đến mức đáng thương như vậy, nó cũng chỉ có thể cố gắng ngẩng cao đầu lên để an ủi chủ nhân nhỏ của nó mà thôi.
"Hu hu....!tôi muốn ba và mẹ, mấy người để tôi về nhà đi mà........"
Đóa Đóa sờ lấy đầu của Bạch Hổ và tiếp tục khóc.
Bây giờ cô bé không thể nghe vào bất cứ lời an ủi nào cả.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-trung-sinh/451797/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.