Sau khi gia đình ba người nhà Triệu Hùng ra khỏi nhà họ Đào, Triệu Hùng nhìn thấy vợ mình Lý Thanh Tịnh bị chọc giận đến mức lồng ngực phập phồng, gương mặt thanh tú trở nên tái nhợt, liền vỗ về nói: “Thanh Tịnh, tức giận hại người, đừng tức giận nữa.
Tập đoàn Hùng Quang không thương lượng hợp tác thành công với nhà họ Đào, không phải là điều em mong đợi sao.”
“Hừ! Thật sự bị bọn họ chọc tức chết mà.
Đúng rồi Triệu Hùng, anh biết tại sao Hồ Dân chỉ định chúng ta đại diện cho nhà họ Đào mới đồng ý hợp tác không?”
“Cái này sao anh biết được?” Triệu Hùng bày ra vẻ mặt vô tội, giải thích một câu: “Chắc là do nể mặt ông Trung.”
Lý Thanh Tịnh suy nghĩ một lúc, hình như cũng chỉ còn lời giải thích này còn có lý.
Lý Thanh Tịnh nhìn con gái Dao Châu đang ra sức rúc vào lòng mình, rõ ràng là bị sự việc vừa rồi dọa sợ.
Cô vuốt nhẹ cái đầu nhỏ của Dao Châu, dịu dàng an ủi: “Dao Châu đừng sợ! Mẹ ở đây.”
“Mẹ! Mấy người chỗ bà ngoại là người xấu đúng không?” Dao Châu ngây thơ hỏi.
“Cái này...”
Lý Thanh Tịnh rất khó trả lời, nếu như nói nhà họ Đào là “người xấu”, sẽ gây ảnh hưởng đến tâm lý con gái.
Mà nếu như nói người nhà họ Đào không phải “người xấu”, thì cuộc tranh cãi vừa rồi với nhà họ Đào cũng đã hằn sâu vào trí nhớ con bé rồi.
Triệu Hùng vừa lái xe, vừa nói với con gái: “Dao Châu, bà của con, ông bác, ông cậu của con đều bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2536735/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.