Mọi người trong phòng họp đều đồng loạt nhìn về phía Triệu Hùng!
Lý Diệu Linh vừa thấy chị gái Lý Thanh Tịnh và anh rể Triệu Hùng tới, mắt phát sáng ngó qua, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cô cũng đợi được đến lúc cứu tinh đến.
Cô thấy Triệu Hùng mang theo Hà Thanh Vân kẹp ở bên sườn, cảm thấy hiếu kỳ, không hiểu Triệu Hùng giở thủ đoạn gì mà làm ra hành động kì quặc như vậy.
Hà Thanh Vân có chuyển biến tốt khiến mọi người nhìn chằm chằm vào cô, nhất là bố cô Hà Thịnh Kha đang có mặt ở đây, cô vung tay đá chân vào Triệu Hùng nói: “Triệu Hùng thối tha, anh thả tôi xuống!”
Triệu Hùng vừa buông Hà Thanh Vân ra, cô nhóc kia nhanh như một con thỏ chạy đến trước mặt Hà Thịnh Kha, tủi thân khóc lóc kể lể: “Bố! Triệu Hùng, anh ta đánh con!” Mới nói xong đã “Oa!” một tiếng, uất ức khóc to.
Sắc mặt Hà Thịnh Kha âm trầm như nước, tuy rằng đứa nhỏ Hà Thanh Vân này hay làm loạn, nhưng dù thế nào cũng là con gái rượu ông yêu quý nhất, bây giờ ở trước mặt bao nhiêu người lại bị Triệu Hùng kẹp dưới sườn, đây không chỉ là khiến con gái ông mất thể diện, mà chính là đánh vào mặt mũi Hà Thịnh Kha.
“Rầm!...”
Hà Thịnh Kha đập mạnh xuống bàn một cái, dọa mọi người giật nảy.
Hà Thịnh Kha hướng về phía Triệu Hùng quát lên: “Triệu Hùng, cậu thật sự cho rằng có Trần Thiên Trung chống lưng nên không ai dám động vào cậu đúng không?”
Vừa nghe đến ba chữ “Trần Thiên Trung”,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2536928/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.