Triệu Hùng không khách khí đánh mông Lý Diệu Linh một cái, sau đó huýt sáo rời đi.
Lý Diệu Linh tức giận giậm chân, cái miệng nhỏ nhắn kêu la: “Hừ! Anh đánh đi, anh đánh cái nữa xem!”
Vừa dứt lời, cửa phòng bị Lý Thanh Tịnh mở ra, nhìn thấy em gái đang đứng ở hành lang, Triệu Hùng đã đi khá xa, cô nhíu đôi mày thanh tú hỏi: “Em đứng đây làm gì vậy?”
Lý Diệu Linh lè lưỡi, nói: “Không có gì ạ!”, sau đó giống như một con mèo nhỏ luồn vào phòng Lý Thanh Tịnh.
“Chị! Ông lão hôm nay là ai vậy? Dáng vẻ cực kì oai phong nha.”
“Ông ấy là thầy giáo hằng ngày dạy võ cho anh rể em. Tuy nhiên ông ấy có hơi kỳ lạ, không cho anh rể em gọi là thầy, chỉ cho gọi như bạn bè ngang tuổi. Chị nghe Triệu Hùng nói hình như ông ấy từng làm hiệu trưởng trước khi nghỉ hưu, còn từng phụ trách phòng giáo dục.”
“Thảo nào!” Lý Diệu Linh bộ dáng có chút đăm chiêu, khoác tay lên vai Lý Thanh Tịnh nói: “Chị, chị có phát hiện từ sau khi anh rể đi theo Trần Thiên Trung, con người anh ấy dường như thay đổi hẳn không.”
“Chứ không phải do hào quang từ người Trần Thiên Trung sao?”
“Dù sao em cũng cảm thấy bây giờ anh ấy rất lợi hại. Chị xem xem, những người đàn ông giàu có ở Hải Phòng bây giờ, có tiếng tăm nhất là Hán Vân Hiển, tập đoàn Vân Yên của nhà anh ta lại bị anh rể làm cho phá sản, khiến cho Hà Quý Nam với Hà Quý Diệu không dám ho he gì.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2536932/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.