Sự chú ý của Lý Diệu Linh đều đổ dồn vào xấp tiền năm trăm nghìn trên mặt đất nên hoàn toàn không để ý tới người ở phía sau Vân Nhã.
Triệu Hùng nhân cơ hội rời khỏi cửa hàng từ sau lưng của Vân Nhã.
Sau khi ra khỏi cửa hàng anh thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi quá nguy hiểm suýt chút nữa bị em vợ vừa vặn bắt gặp.
Lý Diệu Linh cúi đầu nhìn thấy toàn bộ số tiền đều bị mình ngồi lên, lúc này cảm giác lo lắng mới biến mất.
Vân Nhã lên tiếng hỏi cô ấy: “Thật xin lỗi cô có sao không?”
Lúc này Lý Diệu Linh mới ngẩng đầu lên, khi cô ấy nhìn thấy người mở cửa đụng phải mình là Vân Nhã, khuôn mặt xinh đẹp lập tức trở nên lạnh băng.
“Hóa ra là cô.”
Vân Nhã mỉm cười rồi hờ hững nói: “Ồ! Thì ra là em vợ của Triệu Hùng à? Thấy cô da dày thịt béo nên chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ?”
“Cô mới da dày thịt béo ý, cô, cái đồ hồ ly tinh này sao lại tới đây chứ?”
Cô ta giơ tay lên hất những lọn tóc mượt mà như rong biển rồi cười chế giễu: “Tôi đến đây thì rất kỳ quái hay sao. Chẳng lẽ trung tâm mua sắm Tần Uyển là nhà cô mở à? Cô có thể đến đây vì sao tôi lại không thể chứ? Lần sau đi đường nhớ chú ý một chút, cô gái nhỏ trông cũng rất xinh đẹp nhỡ đâu đụng phải khiến gương mặt bị thương, cẩn thận không lấy được chồng đấy.”
Nói xong khẽ hừ một tiếng rồi sải đôi chân dài với những bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2536944/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.