Lúc này, bà cụ Đào và Đào Ái Hoa cũng đã ra đến cửa, đúng lúc nghe thấy lời Trần Hùng nói.
Còn chưa đợi Lý Thanh Tịnh nói gì, bà cụ Đào đã tiếp lời nói: “Trần Hùng người ta nói không sai. Yên Quân, cái tính cách này của mày bao giờ mới thay đổi được chứ? Sao lại vô duyên vô cớ đi đập đồ của người ta chứ, nhanh chóng đền tiền cho người ta đi.”
“Mẹ. Đây là xe MachBach đấy. Tiền bảo dưỡng ít nhất cũng phải tiền tỷ. Tài chính trong nhà đều nằm trong tay chị hai, sao con có nhiều tiền như thế chứ?”
Bà cụ Đào biết đứa con trai nhỏ này của mình tiêu tiền rất hoang phí, hoàn toàn không biết tiết kiệm tiền. Bình thường luôn không có tiền, nên bà mới bảo con gái thứ hai cho nó chút tiền tiêu vặt. Tiền trong tay thằng nhóc này, chắc chắn không quá một tỷ. Ước chừng có thể có mấy trăm triệu đã là tốt rồi.
Lần này, bà cụ Đào không muốn nói chuyện Đào Yên Quân nữa.
Bà cụ Đào hỏi Đào Yên Quân: “Mày đập đồ của người ta thì đền người ta tiền là đúng rồi. Đừng có nói mấy thứ vô dụng nữa, mau đền tiền cho người ta đi.”
“Con... Con không có nhiều tiền như thế.”
Đào Yên Quân ngại ngùng nói: “Mẹ, trong tay con chỉ có ba trăm năm mươi triệu. Hoàn toàn không đủ để đền đâu.”
“Đấy là chuyện của mày, mày tự mình nghĩ cách đi.”
Bà cụ Đào nói xong, tức giận quay người bước vào trong nhà, trước khi đi còn không quên dặn dò Đào Ái Hoa: “Ái Hoa, nhớ đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2536959/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.