Lý Thanh Tịnh nói chuyện điện thoại với Lê Mai xong, vui vẻ dặn dò Triệu Hùng: “Triệu Hùng, buổi tới Lê Mai muốn đến làm khách, sau khi đón con về, nhớ ghé siêu thị mua chút thức ăn về nha. Ở nhà gia vị đều có đầy đủ, nhưng mà không có thức ăn.”
“Ừ, yên tâm đi. Những chuyện này giao cho anh là được.”
Triệu Hùng ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng nổi lên cảnh giác.
Nếu không biết thân phận của Lê Mai, Triệu Hùng sẽ lấy phong thái chủ nhà để nhiệt tình chào đón Lê Mai đến. Nhưng sau khi biết cô ta là sát thủ mai phục bên cạnh mình, không thể không đề cao mười hai phần tinh thần cảnh giác.
Nếu lúc này nói cho Lý Thanh Tịnh, Lý Thanh Tịnh chưa từng trải qua loại chuyện này, khó tránh khỏi lộ ra sơ hở. Cho nên cần phải cẩn thận bảo vệ Lý Thanh Tịnh mới được, để tránh phát sinh bất ngờ.
Triệu Hùng nói với Lý Thanh Tịnh: “Thanh Tịnh, hôm qua anh mới bảo Gia Hân tới tiểu khu đón em. Em mau đi ăn đi. Anh nghĩ cô ấy sẽ sớm đến thôi. Anh đi gọi con gái dậy.”
“Vâng, anh đi gọi đi. Em buộc tóc cho Dao Châu rồi ăn.”
Triệu Hùng vào phòng con gái Dao Châu, thấy cô bé đang ôm con thỏ bông. Tư thế ngủ yên tĩnh lười biếng đó, khỏi phải bàn có bao nhiêu đáng yêu.
Triệu Hùng vỗ nhẹ cái mông nhỏ của con gái, hướng Dao Châu kêu: “Dao Châu, mau dậy nào. Mặt trời chiếu đến mông rồi.”
Dao Châu mơ màng mở mắt, nũng nịu nói: “Con dậy không nổi.”
“Tại sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2536961/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.