Trần Văn Sơn đi đến trước mặt Hồ Cảnh Long, kiểm tra vết thương trên người anh ta. Nhìn thấy vết thương cần phải băng bó lại thì nói với Hồ Cảnh Long, để cho anh ta đi đến bệnh viện băng bó vết thương.
Lúc này, có mấy chiếc xe đang lao nhanh về phía này.
Người tới là nhân viên bảo vệ của "Tập đoàn Hùng Quang", cũng là người mà lúc trước Hồ Cảnh Long sắp xếp. Đáng tiếc những người này hành động chậm chạp, không có tác dụng gì.
Có hai người bảo vệ đưa Hồ Cảnh Long đến bệnh viện gần đó.
Trần Văn Sơn ngồi vào trong xe của Hồ Dân, lại để những người khác đi theo phía sau, âm thầm bảo vệ Hồ Dân.
Lê Mai trở lại nhà họ Hà, nói cho ông cụ Hà chuyện ám sát Hồ Dân đã bị thất bại.
Hà Quy Chính nghe xong thì vô cùng tức giận, lập tức cho Lê Mai một cái tát.
"Đồ vô dụng! Tôi nuôi cô nhiều năm như vậy mà ngay cả việc cỏn con thế này cô cũng làm không xong." Ông cụ Hà tức giận gầm lên.
Lê Mai không dám phản kháng, cúi người nói rõ với Hà Quy Chính: "Ông cụ Hà, hôm nay người cứu Hồ Dân hình như chính là người đã trốn khỏi nhà thờ tổ của nhà họ Hà."
"Cái gì? Cô có chắc không?" Ánh mắt ông cụ Hà lóe ra tia sáng lạnh.
Lê Mai gật đầu, nói: "Tuy rằng không thể nhìn thấy mặt của người kia nhưng chiêu võ của anh ta thì tôi vẫn nhớ rõ!"
"Người đó có đặc điểm gì?" Ông cụ Hà trầm giọng hỏi.
Lê Mai nói: "Dáng người gầy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2536979/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.