Hà Quý Nam không phải không biết bơi, mà là có tật ở chân. Hơi dính nước lạnh, chân hắn ta sẽ bị rút gân!
Hán Vân Hiển và Hà Quý Nam thối giống nhau, trước đây hai người cũng từng quen nhau. Cho nên gã ta tất nhiên biết tật xấu này của Hà Quý Nam.
Trước kia Hà Quý Nam chỉ xứng làm người hầu của Hán Vân Hiển. Nhưng nhà họ Hán đã sa sút, Hà Quý Nam để gã ta làm người hầu, thân phận hai người đã tráo đổi, quả thực hắn ta như thể cưỡi ở trên cổ Hán Vân Hiển.
Ở trong lòng Hán Vân Hiển, gã ta đã gieo mầm hận từ lâu.
Người đầu tiên gã ta hận là Triệu Hùng, người thứ hai hận chính là Hà Quý Nam.
Bây giờ, biết được kết cục của nhà họ Hà giống nhà họ Hán bọn họ. Vậy đây chính là cơ hội tốt để gã ta trả thù Hà Quý Nam. Cho nên, hết thảy đều là kế hoạch của Hán Vân Hiển.
Hà Quý Nam choáng váng ở trong nước, hắn ta bị sặc mấy ngụm nước, nên hô cầu cứu Hán Vân Hiển: “Cậu Hiển, cứu tôi! Cứu tôi với!...”
Trong mắt Hán Vân Hiển lộ ra vẻ ác độc, gã ta nói với Hà Quý Nam: “Hà Quý Nam, muốn trách thì trách mày không phải bạn thân tao! Mày đã bất nhân, cũng đừng trách Vân Hiển tao bất nghĩa.”
“Cậu Hiển, tôi... Tôi không...”
Hà Quý Nam vùng vẫy trong nước thêm vài lần nữa, dần dần cả người hắn ta chìm nghỉm ở trong nước, không thấy bóng dáng, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.
Cái “Công viên đất ngập nước”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2536991/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.