Thân hình Lê Mai quá đỗi quyến rũ, khi Triệu Hùng nhìn thoáng qua, cổ họng không khỏi nhấp nhô một cái.
Lý Thanh Tịnh nhìn thấy ánh mắt Triệu Hùng cứ dính chằm chặp lên trên người Lê Mai, liền dùng khuỷu tay huých nhẹ anh một cái.
Triệu Hùng vội vàng trấn định tinh thần, hỏi Hoa Di: “Bác sĩ Hoa, chúng tôi có thể giúp gì cho cô không?”
“Đưa thuốc gây tê đây.”
Triệu Hùng vội vàng cầm ống tiêm và thuốc gây tê đưa tới. Chỉ thấy sau khi Hoa Di tiêm cho Lê Mai một mũi thuốc gây tê, động tác nhanh chóng dứt khoát rạch lớp da chỗ Lê Mai bị trúng đạn ra.
Bởi vì trước đó Hoa Di đã điểm các huy3t động mạch chủ của Lê Mai, cho nên chỉ có một chút máu văng ra.
Kỹ thuật của Hoa Di, so với mẫy bác sĩ phẫu thuật ngoại khoa bên ngoài, quả thật là một trời một vực. Nhanh chóng lấy viên đạn trong người Lê Mai ra, sau đó khâu vết thương lại giúp cô ta.
Mặc dù điều kiện y tế không đầy đủ, nhưng dựa vào kỹ thuật của Hoa Di, căn bản không thành vấn đề. Chỉ cần điều trị kháng viêm, vết thương không bị nhiễm trùng thì không còn vấn đề gì nữa.
Nếu như là lúc trước, mỗi lần Lý Thanh Tịnh nhìn thấy cảnh bác sĩ khấu vết thương cho bệnh nhân trên ti vi, nhất định sẽ nhắm chặt mắt không dám nhìn. Nhưng cô phát hiện, trình độ khâu vết thương của Hoa Di, quả thật là một kiểu thưởng thức nghệ thuật.
Sau khi khâu xong vết thương, Hoa Di thông qua xét nghiệm đoán định rằng Lê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537013/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.