Lúc Triệu Hùng đến nhà trẻ đón con, có gọi Lâm Thảo lại, nói với cô đã tìm được công việc cho cô rồi.
Lâm Thảo vừa nghe thấy rằng Triệu Hùng bảo cô đến bệnh viện đông y giúp đỡ, trong lòng có chút thiếu tự tin mà nói: "Anh Hùng, trước đây tôi học chuyên ngành giáo viên mẫu giáo, từ trước đến giờ làm gì được tiếp xúc với mặt y học đâu?"
"Không sao hết, con người bác sĩ Hoa rất tốt. Cô cứ đi làm trợ lý của cô ấy, nếu rảnh sẽ dạy cho cô. Hơn nữa, bệnh mẹ cô lúc tốt lúc xấu, phòng khám của bác sĩ Hoa ở ngay gần chỗ đấy. Có thể bảo bác sĩ Hoa qua xem giúp cho."
Lâm Thảo vừa nghe thấy phòng khám của bác sĩ Hoa ở gần nhà mình, thuận tiện cho mình chăm sóc mẹ, liền gật đầu trả lời: “Anh Hùng, cảm ơn anh nhiều, vậy tôi sẽ đi! Lúc đó, phiền anh giúp tôi giới thiệu một chút!"
"Không vấn đề gì. Đúng rồi, cô làm giáo viên mẫu giáo cũng là ăn tươi nuốt sống đi tuổi trẻ. Y thuật của bác sĩ Hoa rất cao siêu, nếu như cô có thể được cô ấy chỉ dạy cho, sau này sẽ không sợ thất nghiệp nữa rồi!"
"Thật sao?" Lâm Thảo vui mừng mà reo lên. Sau đó vẻ mặt lại trở nên u ám, nhỏ tiếng mà nói: "Cô ấy có thể dạy tôi sao?"
"Việc này thì tôi không thể cam đoan được. Nếu như bác sĩ Hoa thích cô, nói không chừng vui lên liền dạy cho cô."
"Ừm!" Lâm Thảo gật đầu, nói một câu: "Tôi sẽ cố gắng, cảm ơn anh Hùng nhiều!"
Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537023/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.