Sau khi bà cụ Đào nghe Lý Thanh Tịnh đồng ý tiếp quản sản nghiệp nhà họ Đào, kích động đến nỗi giọng nói cũng run lên, vừa cười vừa nói: "Thanh Tịnh à, cháu có thể nghĩ thông suốt, bà ngoại thật sự rất vui. Chuyện này, cháu nói với Triệu Hùng chưa?"
"Vẫn chưa ạ."
"Ừm! Không vội. Vào bữa tiệc mừng thọ, bà sẽ tuyên bố chuyện này trước mặt mọi người."
Bà cụ Đào nói chuyện với Lý Thanh Tịnh trong chốc lát rồi mới cúp điện thoại.
Bà cụ kích động không kiềm chế được, cầm lấy ảnh chụp của người chồng đã mất, lời nói thấm thía: "Ông à, thứ cho tôi tự làm chủ, không thể giao nhà họ Đào chúng ta vào tay mấy đứa con gái không ra hồn được. Nhà họ Đào chỉ giao vào tay Lý Thanh Tịnh mới có tương lai! Tôi mới có thể yên tâm mà đi gặp ông."
Lâm phủ gia viên, trong phòng Nông Tuyền.
Triệu Hùng vừa đến nhìn thấy thứ gì đó vô cùng bừa bãi bên cạnh phòng của Nông Tuyền, không khỏi nhíu mày một cái.
Ngoại trừ võ công ra những chuyện khác Nông Tuyền cơ bản làm gì cũng tệ, năng lực tự chăm sóc kém vô cùng. Căn nhà chín mươi mét vuông mà bị Nông Tuyền biến thành một phòng ngu của nam sinh đang học trong trường.
Bé Dao Châu che mũi nói: "Ai da! Chú Nông Tuyền, nhà chú có mùi gì vậy? Có phải có cái gì bị phân huy không, sao lại thối như thế."
Nông Tuyền vội vàng thu đống tất thối chưa kịp giặt ở đầu giường và trên sô pha giấu ở phía sau, lúng túng nhếch miệng cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537041/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.