Lúc Triệu Hùng quay về nhà, hai chân giống như bị rót chì, vô cùng nặng nề. Mỗi một bước đi đều là một sự khổ sở khó mà hình dung được.
Lý Thanh Tịnh đã dậy từ sớm, cô nấu cháo, tráng một đĩa trứng gà, định ăn sáng xong thì đến công ty.
Thấy dáng vẻ mệt mỏi của Triệu Hùng, Lý Thanh Tịnh không hiểu mà hỏi: “Triệu Hùng, anh làm sao thế?”
“Không sao, chỉ là luyện võ công đến mức hơi rút gân chân thôi.”
Triệu Hùng ngã lên sô pha, thật sự không muốn nhúc nhích chút nào.
Từ khi Triệu Hùng luyện võ công, trước giờ Lý Thanh Tịnh chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của anh, vô cùng đau lòng cho anh nói: “Triệu Hùng, nếu anh luyện võ công khổ quá thì đừng luyện nữa! Chúng ta chỉ là người bình thường, sống qua ngày cũng không cần anh phải chém giết.”
Triệu Hùng vừa nghe, lập tức phấn chấn tinh thần cười nói: “Thanh Tịnh, anh không sao, nghỉ ngơi một chút là được. Luyện võ công có thể khiến thân thể khỏe mạnh hơn, nếu ai bắt nạt hai mẹ con em, anh còn có thể bảo vệ được. Thế nên anh phải kiên trì tiếp.”
“Được rồi, nếu anh thích thì tùy anh vậy! Em chỉ thấy anh luyện võ vất vả như thế nên đau lòng cho anh thôi.”
Triệu Hùng giơ tay ra kéo vợ Lý Thanh Tịnh vào lòng. Anh vươn tay khoác lên eo, ôm chặt lấy Lý Thanh Tịnh, nhẹ giọng nói: “Chút vất vả này có là gì? Em gả cho anh, sau này anh sẽ để cho em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537044/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.