Bà cụ Đào cười nói: "Thực ra là, bà ngoại cũng không có tâm nguyện gì lớn lao. Chỉ là bà muốn gặp thần tượng của mình, nghe đôi ba ca khúc thôi! Nhưng mà mấy người bà thần tượng đều là ca sĩ nổi tiếng hết, không dễ mời đâu!"
Vừa nghe thấy bà cụ Đào nhiều tuổi như vậy rồi cũng có thần tượng, thích nghe hát, Triệu Hùng và Lý Thanh Tịnh suýt thì bật cười.
Lý Thanh Tịnh cố nghiêm túc lại, hỏi bà cụ Đào: "Bà ngoại, thần tượng của bà là ại ạ? Bà muốn nghe ai hát, xem ai diễn?"
"Quan họ Bắc Ninh, có người gọi là Thanh Trà. Còn có cả nhã nhạc cung đình Huế nữa! Thôi quên đi, có nói cũng không làm nên chuyện gì. Người ta nổi danh sừng sững, sẽ không tới nơi nhỏ bé này của chúng ta mà diễn đâu."
Lý Thanh Tịnh vô cùng muốn thoả mãn nguyện vọng ngày sinh nhật của bà cụ Đào, nhưng đâu phải có tiền là muốn gì cũng được. Cái này cần có mạng lưới quan hệ rộng, thêm cả tiền nữa, mới có thể mời được những nghệ nhân nhã nhạc cung đình, cùng Thanh Trà hát quan họ."
"Bà ngoại, trừ mấy người đó ra, thì cháu mời một đoàn kịch nhỏ của tỉnh thành tới thì sao ạ?"
Bà cụ Đào biết, để cho Lý Thanh Tịnh mời đoàn nhã nhạc và Thanh Trà hát quan họ thì quá là khó cho cô rồi. Không muốn từ chối ý tốt của Lý Thanh Tịnh, bà cười gật đầu: "Cũng tốt! Vậy thì mời đoàn kịch nào nho nhỏ thôi! Đã lâu rồi bà không được xem diễn."
Trong lòng Lý Thanh Tịnh vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537080/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.