Tương Cao đánh thẳng lên mặt mình mười mấy cái tát ngay cả cánh tay cũng không dơ lên được, miệng thì bị đánh sưng lên, răng cũng rớt mấy cái.
"Anh Triệu Hùng à! Tôi biết sai rồi, anh thả tôi đi?"
"Thả anh? Tôi cũng chưa nói là muốn thả anh đi."
Sau khi Tương Cao nghe xong thì trợn tròn mắt nhìn về phía Nông Tuyền quát: "Cậu nói coi có phải anh ta đang chơi tôi không?"
Nông Tuyền nhếch miệng cười nói: "Anh nói đúng, tôi đang lo không biết có ai chơi đùa với tôi không.Tôi chính là muốn chơi đùa với anh."
"Ông đây liều mạng với mày."
Tương Cao móc dưới ống quần lên một cây dao nhỏ, đâm tới chỗ bụng dưới của Nông Tuyền.
Nông Tuyền lách mình trốn thoát, vươn tay vỗ một cái thật mạnh lên tay Tương Cao. Dao găm trong tay Tương Cao "Bịch!" một tiếng rơi xuống đất. Sau đó hắn ta lại bị Nông Tuyền đánh một quyền vào lồng ngực, một quyền này đánh lên khiến hắn ta bay thẳng ra ngoài chí ít là mười mấy mét.
Nếu không phải có Triệu Hùng ngăn cản Nông Tuyền không nên quậy chết người thì một quyền này của cậu ấy đã giải quyết xong Tương mặt rỗ rồi.
Nông Tuyền từ từ đi tới chỗ Tương Cao.
Lúc này, một chiếc xe mini bus chạy tới bên này. Chỗ đèn xe chiếu xuống sáng bừng khiến cho Nông Tuyền mở mắt không ra.
Sau khi xe dừng lại, chỉ thấy cửa xe mở ra, từ bên trong nhảy ra bảy tám tên lưu manh cầm gầy gộc trong tay.
Tương Cao đứng dậy từ trên mặt đất, dường như chỉ còn nửa cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537097/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.