Bên này Trần Thiên Trung đã thuyết phục được bậc thầy nhã nhạc cung đình Huế và Thanh Trà nghệ nhân hát quan họ Bắc Ninh, Triệu Hùng liền đứng dậy lái xe rời đi.
Tuy rằng anh và nhà họ Triệu đã đường ai nấy đi, nhưng chuyện của nhà họ Triệu, vẫn làm cho Triệu Hùng không thể không bận tâm.
Sau khi Triệu Hùng rời đi, Trần Thiên Trung lập tức gọi điện thoại cho Triệu Khải Thời.
“Ông chủ, tôi đã kể lại toàn bộ sự việc xảy ra trong nhà họ Triệu, cho cậu chủ nghe rồi.”
Trần Thiên Trung báo cáo với Triệu Khải Thời.
Triệu Khải Thời hỏi: “Triệu Hùng nó có phản ứng gì không?”
“Cậu ấy rất để ý chuyện này. Đặc biệt là khi nghe nói, ông bị những người khác trong nhà họ Triệu cáo buộc tội danh phải rời khỏi chức vị chủ tịch, biểu cảm thật sự rất tức giận.”
"Ừm! Tính cách của Triệu Hùng là như vậy đó. Ông Thiên Trung, càng là lúc này càng phải bình tĩnh. Trên danh nghĩa nhà họ Triệu thuộc quyền quản lý của ông ba, nhưng trên thực tế nhà họ Triệu đã mất quyền kiểm soát rồi. Kẻ địch đáng sợ hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của tôi.”
“Ông chủ, thế chỉ dựa vào chút tài sản nho nhỏ của cậu chủ, liệu cậu ấy có thể lật ngược tình thế không?”
Triệu Khải Thời cười nói:
“Ông Thiên Trung, đừng quên rằng, chỉ một tia lửa cũng có thể tạo thành một đám cháy to. Hơn nữa, thứ mà tôi cho Triệu Hùng không phải chỉ là một tia lửa. Mà thứ nó cần chính là thời gian trải nghiệm và trưởng thành,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537101/chuong-361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.