Tất cả những người ngồi ở bàn bạ cụ Đào đều là những người có danh tiếng hiển hách ngất trời. Chỉ cần giậm chân một cái là cả Hải Phòng sẽ gặp động đất kinh hoàng.
Ấy thế mà hôm nay, tất cả những nhân vật đó đều ngồi cùng một chiếc bàn.
Ngoại trừ Triệu Hùng có năng lực này, thì e là cả thành phố Hải Phòng cũng không tìm được người thứ hai như vậy.
Bà cụ Đào kéo tay của Triệu Hùng, rồi kéo tay của Lý Thanh Tịnh, đặt tay của hai người lại với nhau.
Lý Thanh Tịnh không ngờ trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người ở dưới, bà ngoại lại đặt tay mình vào tay Triệu Hùng.
Mặc dù hai người là vợ chồng, thế nhưng trừ lần say rượu bị bỏ thuốc kia, họ chưa từng ở chung với nhau lần nào, thế nên trong lòng vẫn hơi ngượng ngùng.
Bà cụ Đào cười tít mắt nói: “Triệu Hùng à! Trước đây bà luôn cảm thấy cháu không xứng với Thanh Tịnh nhà bà. Bây giờ rốt cuộc bà cũng yên tâm giao Thanh Tịnh cho cháu rồi.
Lý Thanh Tịnh xấu hổi nói: “Bà ngoại, hôm nay là tiệc mừng thọ của bà, bà nói chuyện này làm gì?”
Bà cụ Đào cười nói: “Bà giao nhà họ Đào vào tay cháu là một quyết định cực kỳ chính xác. Bây giờ ấy à! Bà chỉ có một tâm nguyện duy nhất mà thôi.”
“Bà ngoại, bà còn mong muốn điều gì nữa?”
Lý Thanh Tịnh là một cô cháu gái hiếu thuận, cô ân cần hỏi bà cụ.
“À là nhân lúc bà còn sống, hai đứa có thể mau chóng sinh một đứa trẻ, để bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537117/chuong-378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.