Sau khi Triệu Hùng gọi điện cho Đặng Gia Hân thì lập tức bấm số gọi cho Triệu Văn Sơn, nói cho anh ta biết mình gặp nguy hiểm, để anh ta chạy nhanh tới cũng phát luôn vị trí cho anh ta biết.
Lý Thanh Tịnh thấy có người cả gan cản đường thì trong lòng vô cùng sợ hãi. Nhưng nghĩ tới Triệu Hùng ngay sau mình nên sợ hãi cũng dần tiêu tán đi mất.
Triệu Hùng dừng lại bên cạnh xe Đặng Gia Hân, thấy trước sau đều bị cản đường.
Nếu chỉ một mình anh, chỉ cần anh ở trên xe là anh sẽ có cách bỏ lại những người này. Nhưng Đặng Gia Hân lại không giống như vậy, mặc dù võ công của cô ta không yếu nhưng với kỹ thuật lái xe của cô ta lại tránh không khỏi có thể sẽ gặp nguy hiểm.
Triệu Hùng không muốn bà xã mình gặp nguy hiểm, dự định đến lúc cần thiết sẽ đưa bà xã Lý Thanh Tịnh lên xe của mình. Chắc chắn những người kia thấy mình chạy đi sẽ không làm khó Đặng Gia Hân.
Sau khi xuống xe, Triệu Hùng đi tới đứng bên cạnh Lý Thanh Tịnh, bàn tay lớn nắm lấy bàn tay mềm mại trơn nhẵn như cây cỏ mềm của cô.
"Thanh Tịnh, đừng sợ! Có anh ở đây, không ai có thể làm em bị thương."
Giọng điệu của Triệu Hùng không lớn, nhưng mỗi chữ đều rót mạnh vào lòng tin của Lý Thanh Tịnh.
Một loạt người mặc áo đen mang kính râm đi tới, phía trước có mười người, phía sau có sáu người. Tất cả là có mười sáu người.
Dẫn đầu là Trang Đồng Phú người của tập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537131/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.