Trang Đồng Phú sáp lại gần Đặng Gia Hân và Lý Thanh Tịnh, dùng vẻ mặt hung hăng như muốn ăn thịt người, nhìn chằm chằm vào Lý Thanh Tịnh nói: “Đưa ra đây!”
Lý Thanh Tịnh nấp sau lưng Đặng Gia Hân, bị ánh mắt của Trang Đồng Phú dọa đến run rẩy, cố tỏ vẻ trấn định nói: “Tôi không có!”
“Vậy cô đừng trách tôi lục soát người cô đấy nhé!”
Khóe miệng Trang Đồng Phú hiện lên ý cười xấu xa, mau chóng nhoài người sang, bàn tay như móng vuốt đại bàng, bắt lấy Lý Thanh Tịnh.
“Móng vuốt đại bàng!”
Đặng Gia Hân giật mình kinh ngạc, vội vàng đẩy Lý Thanh Tịnh ra sau, nhào người ra che chắn.
Trang Đồng Phú có biệt danh là ‘Sói đen’, nhưng mà công phu thật sự của anh ta lại là ‘móng vuốt đại bàng’.
Kiểu ‘móng vuốt đại bàng’ này là nói đến công phu trên ngón tay, trước khi luyện công đã được ngâm một loại thuốc nước đặc biệt, mài ra từng lớp từng lớp da chai cứng trên đầu ngón tay. Chỉ cần cào xuống một nhát, là có thể trực tiếp cào rách lớp vỏ cây, hoặc đâm thẳng vào trong cơ thể.
Đặng Gia Hân vung nắm tay chống cự, hai người giao đấu chưa được đến năm chiêu, cánh tay của cô ta đã bị Trang Đồng Phú cào rách.
Cánh tay trái của Đặng Gia Hân đang rỉ máu, thật không ngờ Trang Đồng Phú lại lợi hại đến vậy.
Lý do Trang Đồng Phú được gọi là ‘Sói đen’, bởi vì bản chất anh ta tàn nhẫn như một con sói.
Lý Thanh Tịnh nhìn thấy Đặng Gia Hân vì cô mà bị thương, trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537136/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.