Triệu Hùng cũng không đem chuyện chiếc nhẫn nói ra, chỉ nói là gặp phải kẻ thù.
“Kẻ thù? Vậy thì kẻ thù này của cậu thật sự rất mạnh.”
Từ mạch tượng Hoa Di đã thăm dò được, Trọng Ảnh và Đặng Gia Hân đều là người tập võ. Hơn nữa công lực còn rất thâm hậu.
Với thân thủ như vậy của bọn họ, cộng thêm việc toàn bộ thành viên đều bị thương, không khó để tưởng tượng được kẻ thù của họ mạnh đến cỡ nào.
Triệu Hùng gật đầu, cũng không giải thích quá nhiều.
Thân thể của Lý Thanh Tịnh suy yếu, nên đã đi ngủ rồi.
Triệu Hùng cũng không có làm phiền cô, đi đến bên cạnh của Trọng Ảnh và Đặng Gia Hân, quan tâm mà hỏi hai người: “Hai người không sao chứ?”
“Không sao!”
Trọng Ảnh và Đặng Gia Hân đều lắc đầu.
Trọng Ảnh hỏi Triệu Hùng: “Văn Sơn, sao rồi?”
“Công phu của anh ta cao, chắc là không có việc gì đâu. Nói không chừng giải quyết hai người kia xong, sẽ gọi điện thoại cho tôi.”
Triệu Hùng vừa nói xong, điện thoại của Trần Văn Sơn liền gọi tới.
“Cậu chủ, cậu ở đâu vậy?” Trần Văn Sơn hỏi Triệu Hùng.
“Tôi đang ở phòng khám của bác sĩ Hoa!”
“À, vậy tôi sẽ lập tức tới đó ngay.”
“Anh có sao không?” Triệu Hùng hỏi Trần Văn Sơn.
“Không có việc gì! Cúp máy trước đây.”
Sau khi Trần Văn Sơn tắt điện thoại, vội vàng lái xe chạy tới phòng khám của Hoa Di.
Hoa Di đối với vết thương khác nhau của mỗi người Triệu Hùng, Lý Thanh Tịnh, Trọng Ảnh, Đặng Gia Hân, liệt kê ra nhiều phương thuốc điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537144/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.