Triệu Hùng đóng cửa lại với một tiếng "rầm!”
Cao Tuấn Vũ ăn một cú từ chối, tức đến nghiến răng nghiến lợi. Tưởng rằng Lý Thanh Tịnh có thể nói thay mình. Nhưng đứng hồi lâu cũng không có động tĩnh gì, liền tức giận xoay người rời đi.
Lý Diệu Linh tức giận đến mức hỏi Triệu Hùng dữ tợn: "Anh rể, anh làm gì vậy? Anh Cao là người rất tốt, anh ấy đã cứu chị gái em không phải sao. Cho dù anh không muốn anh ấy ở đây ăn tối, thì cũng phải để cho anh ấy vào nhà ngồi chứ! Mất công em khen anh trước mặt người ta. Anh thực sự làm em rất thất vọng."
Nếu không biết chuyện về Triệu Hùng, Lý Thanh Tịnh nhất định cũng sẽ nghĩ như vậy.
Nhưng bây giờ, Lý Thanh Tịnh đã biết tất cả bí mật của Triệu Hùng.
Nếu những gì Triệu Hùng nói là sự thật, thì Cao Tuấn Vũ thực sự khủng khiếp. Mục đích anh ta tiếp cận mình có lẽ chẳng có ý tốt.
Thấy không thể đạt được mục đích của mình, anh ta lại nhằm đến Lý Diệu Linh. Lý Thanh Tịnh càng ngày càng cảm thấy còn người Cao Khải Vũ không đơn giản.
Thấy em gái nói chuyện với Cao Tuấn Vũ, Lý Thanh Tịnh vặn lại: "Diệu Linh, em có biết Cao Tuấn Vũ là ai không? Hai người mới quen nhau được vài ngày đã đưa về nhà rồi sao?"
"Chị ơi, người ta là cứu tinh của chị. Chị sẽ không vong ơn bội nghĩa chứ!"
"Bốp!"
Lý Thanh Tịnh tát vào mặt em gái Lý Diệu Linh và lạnh lùng nói: "Em bị sao vậy cô gái? Chị đã nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537151/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.